part 14: ( ̄︶ ̄)↗ 


pằng pằng

2 phát súng, nhắm thằng vào tim với ý định kết liễu con mồi

ok, nhưng nó lệch khiến đạn bắn sượt qua phần nách

"tch... mày bắn tệ quá"

bắn gì thà trúng tim đi mắc cái con khỉ khô lai chó đít đỏ gì mà bắn vô nách người ta vậy chèn?

biết là chạy đéo thoát cái bọn này đâu nhưng vẫn chạy

"bỏ nó đi Sanzu, mày không bắt được nó đâu" Y/N buông điếu thuốc lá ả vừa rít xuống, mắt hướng về phía tôi

phải, gọi cảnh sát cmnr thì tính dí nhau ra đồn à? Ngu vừa phải thôi chứ

Phạm Thiên nhanh chóng ngừng đuổi theo mà di chuyển theo một chiều hướng khác, rõ hơn là đi trốn

trốn khỏi cảnh sát of course

nơi khỉ ho cò gáy này thành chỗ bị phong tỏa, họ tìm thấy rõ ràng xác của 3 người đã chết

tôi hiểu gì đó... Sắp tới, có vẻ Phạm Thiên phải tìm cách lừa được tôi

cảnh sát hỏi tôi về những gì mình nhìn thấy, thay vì thật thà kể ra, tôi lại nói dối rằng khi thấy bản thân đã gọi 113 và bị chúng bắt được, sau đó trốn thoát ra trong chốc lát

tôi không nghĩ vì mấy câu nói đơn giản này mà cảnh sát tin thật

đúng là trong truyện tranh mà

"฿, đã liên lạc được với cảnh sát Tachibana rồi chứ?"

"được rồi, cậu ta đang ở sông Uda và Onden giao nhau. Bên dưới tất cả các tòa nhà" ฿ nhanh chóng phắn thẳng cái địa chỉ qua

tôi bắt taxi đi ngay và luôn chứ chẳng đợi chờ cái con khỉ khô gì ở đây nữa

khi thấy cảnh sát Tachibana cùng một cậu trai, tôi nghĩ... là Hangaki Takemichi chăng? Họ đang bắt tay nhau, đối tác làm ăn à?

"có lẽ nếu không thật sự muốn thay đổi quá khứ.. Em sẽ không thể giúp anh quay về được" Những lời khó hiểu của cảnh sát này thốt ra một cách kì lạ

"... chuyện này...."

"cậu là cảnh sát Tachibana phải không!" Tôi đột ngột thốt lên, phá vỡ bầu không khí của hai người này

"hả.. phải, cô là?"

"tôi là thám tử ₳, etou... đã có hẹn với cậu trước đấy... về thông tin của Phạm Thiên" tôi có hơi ngại khi phải chen vô công việc của người ta nhưng đành vậy

cậu trai theo tôi nghĩ đấy là Hangaki Takemichi bất ngờ, "cô có... thông tin của Phạm Thiên sao?!"

"phải, chỉ là một chút"

còn một chút nữa là tối, tôi cũng chỉ muốn cung cấp một chút thông tin mà tôi nghĩ nó hữu ích

mấu chốt của một số vụ án gần đây

"à mà... đây là?" Tôi chỉ tay về phía cậu trai tóc đen ngơ ngác

"Hangaki Takemichi, anh rể của tôi" 

ồ, ắt hẳn Tachibana Naoto là em trai của Tachibana Hinata rồi

mặt mày sáng lạng, tương lai sáng sủa nhưng thằng anh rể lại từng là bất lương

"không ngờ Sano-san lại đi làm những chuyện như vậy nhỉ?" tôi chống cằm

Takemichi gật gù nhưng sau đó liền phản ứng mạnh "Sano-san?! Cô quen biết Mikey-kun sao?!"

ấy chết, tôi quên mất mình đã quên cái cách gọi Mikey-kun hay Sano-kun gì đấy từ khi cai cậu trai ăn bánh Taiyaki đó rồi

cai hoàn toàn luôn ấy, vì tôi sợ vê lù

má ơi, cái lúc còn là hồn ma thì xem cách cậu ta choảng nhau đi... gì mà Kantou Manji gì đấy, ai mà nhớ cho được

"oáp, mà mắt cậu ta thâm không khác gì con gấu trúc cả, hình như bỏ học cấp 3 luôn nhỉ"

kì lạ, nó quá kì lạ....Nếu bỏ học cấp 3. Làm cách nào, sao bỏ học cấp 3 lại được như thế ơ kìa!!

đến tôi lang thang nhưng vẫn đến trường học miễn phí mà sao tên này... tôi thấy phi lí vãi đái

đến giờ tôi vẫn hoang mang không ngớt

sao tên Hangaki Takemichi này suy nghĩ không bằng Mikey vậy?

thật, nếu vốn dĩ là một người có ăn có học đàng hoàng, cậu ta ắt hẳn phải hơn Mikey về một khoảng não chứ?

mọi thứ Mikey đều vượt trội hơn hẳn Takemichi, cho dù điều kiện của tên Mikey này không giống Takemichi, nhưng vượt hoàn toàn

quá khứ càng đau thương khiến người ta trở nên mạnh, thông minh, suy nghĩ sâu sắc + chín chắn hơn sao?

vậy nỗ lực học tập của tôi chỉ là cát bụi so với tụi có người thân chết gấp trăm lần à???

có người thân chết ↣ chỉ số IQ và suy nghĩ nhanh hơn, minh chứng: 1 thằng nhóc 16 tuổi suy nghĩ và hành động hơn một tên nào đấy 27-28 tuổi

Barnaby Swinburn (12 tuổi) ở Bristol (Anh), đã được nhận vào câu lạc bộ IQ cao sau khi đạt điểm cao nhất có thể đối với một cậu bé cùng tuổi - 162. Einstein có chỉ số IQ là 160. Barnaby đã đạt điểm trong top 1% số người cao nhất trong một bài kiểm tra và 4% cao nhất trong bài kiểm tra thứ hai!

khó...khó hiểu vãi đái...

"₳-san... ₳-san, cô có sao không?" Naoto quật quật tay trước mặt tôi

tôi còn đang suy nghĩ và soi mói mấy cái logic của quyển truyện này, còn cái đéo gì mà để tâm nữa

"đéo thể ngờ là nó phi lí hơn mình nghĩ!!!" Tôi chợt gào to lên

"₳-san, phi lí, có chuyện gì với cô sao? Lẽ nào Phạm Thiên nghiêm trọng đến thế?" Takemichi tỏ ra sốt sắng

"rõ ràng phi lí chứ còn gì nữa! Thật không thể chấp nhận!" Tôi đứng phắt dậy, đùng đùng đi về, miệng không quên lẩm bẩm "hết sức phi lí! 1 thằng m6 đá gãy cổ thằng cao 2m!!"

"còn nữa....abcxyz

"cổ... bị điên hả?"

"em không biết"













Chính thức drop truyện do cạn ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top